Buồn cho cái sự đời, khi sinh ra nó được mọi người vui vẻ chào đón bằng tất cả tình yêu thế nhưng đôi khi nó lại nghĩ có hay chăng đó là giả tạo, có khi mọi người lại nghĩ sao nó không phải là một thằng con trai cơ chứ.
Lớn lên một chút đi mẫu giáo được các cô yêu chiều suốt ngày ẵm về nhà ( Mọi người kể lại thế ). Nhưng nó lại nghĩ hay các cô cố tình không cho nó về để dần dần quên đi bố mẹ mình - than ôi cái suy nghĩ khủng khiếp mà một đứa trẻ con có thể nghĩ ra.
Bắt đầu đi học đỡ hơn một chút là ở cái tuổi này biết suy nghĩ hơn và cũng không quá là già nên chúng nó chơi với nhau rất thoải mái và thành thật không vướng bận so đo hay ganh ghét. Thế cơ mà nó lại bị sốc khi có người nói về nó rằng nó là đứa con vô cảm, nó không vô cảm mà chỉ lười tâm sự mà thôi. Nó cũng chẳng nghĩ nhiều về điều đó, nó chỉ cần biết nó làm gì và những người thân của nó hiểu là được.
Khi lên đại học, xa nhà cuộc sống xô bồ hơn, phải tự lo cho cuộc sống ăn ở và những cám dỗ bên ngoài nó cũng đã biết cảnh giác hơn với những người xung quanh. Quãng thời gian sinh viên trôi qua êm ả không sóng gió.
Bắt đầu đi làm là điều ao ước khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng đến khi đi làm rồi thì "đời không như là mơ". Nói thì người ta kêu "Cáo già giả nai", thực chất nó còn quá ngây thơ đối với môi trường làm việc đầy phức tạp. Cái mà nó nhìn thấy lại không giống như nó nhìn thấy ở một góc nào đó. Tưởng chừng như ai cũng rất thoải mái nhưng đằng sau đấy lại là cả một mớ bòng bong. Nó sợ mình sẽ bị biến mất trong cái mớ bòng bong đó không một vết tích.
Đến giờ nó mới thấu câu nói của mẹ "cuộc sống phức tạp lắm không đơn giản như con nghĩ đâu". Những nó lại thấy cuộc sống phức tạp hay con người khiến cuộc sống trở lên phức tạp...
Chân Ngắn
0 nhận xét:
Đăng nhận xét